Không!

Có những loài cây mỗi khi phát triển thêm một vòng gỗ, thì vỏ cây nứt nẻ cả ra, bong tróc, nhựa cây ri rỉ còn tươi rói. Nhìn mà nghĩ cây chắc đau đớn lắm. Đời người cũng thế, có trưởng thành, có đau đớn, có va chạm, có nứt nẻ, có bong tróc trầy trượt. Mỗi đời người như một đời cây, mỗi con người như một loài cây. Chẳng cây nào giống cây nào. Người ta vào rừng sâu đốn gỗ, chọn gỗ hay gỗ đẹp. Loại nào vô dụng thì chừa lại. Xã hội con người cũng vậy, hay và đẹp thì được chọn, được dùng. Không hay không đẹp, thì sót lại như thừa thãi giữa rừng sâu. Nhưng đó là theo cách nhìn của loài người, theo mục đích của con người. Còn cây nào mà chẳng là cây, loài nào mà chẳng có ý nghĩa của nó. Chẳng có cây nào chán nản đến nỗi tự lụi tàn đi cả. Cây nào cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt. Rừng có nên sâu cũng phải nhờ cả cây hay cây dở là thế.

Đôi khi ta làm sai và làm mất lòng tin ở người khác. Nhưng người có thể mất lòng tin ở ta, còn ta thì tuyệt đối không mất lòng tin vào chính mình. Nếu chính ta còn mất lòng tin vào mình, thì chẳng trách ai không còn tin ta được nữa. Phải hay trái, chỉ là tương đối. Hôm nay đó là điều phải, ngày mai nó đã là điều trái. Rẽ phải hay rẽ trái, chẳng nói lên điều gì. Cuối cùng, vẫn là đích đến của cuộc đời.

Nhiều khi ta hứa với người khác và cố gắng để giữ lời hứa. Nhưng lại không chút quan tâm lời hứa với chính bản thân. Hứa nhiều, thất hứa cũng nhiều. Để rồi chính ta thấy ta thật bội tín với chính mình. Với chính ta còn không đáng tin cậy như thế, sao có thể giữ được lời hứa với người?

Có những cái đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Có lẽ kiếp nạn lớn nhất là 4 năm trời ta sống trong địa ngục của tâm hồn, đến khi thoát ra được, vẫn vì nó mà mắc phải một sai lầm lớn của cuộc đời. Đạo đức, nhân cách, cái tâm, cái phúc,… từ lúc có lương tri ta đã tu thân như thế nào, đều đánh mất cả bởi những ý nghĩ thấp hèn nhất của con người. Giờ ta phải trả giá cho nghiệp chướng ấy. Kiếp người của ta sẽ còn đau khổ và dày vò như thế nào nữa suốt quảng đời còn lại?

Có những điều, lúc này nó làm cho ta hạnh phúc. Đôi khi nó làm cho ta mệt mỏi. Cùng một chuyện, có khi ta nhìn nó đáng iu, có khi khiến ta bực bội khó chịu. Vấn đề không phải là ở sự việc, sự vật đó như thế nào, mà bên trong ta đang như thế nào. Biết như thế để tìm về với chân cội của nội tại, tự nó tất sẽ loại bỏ được mọi phiền toái.

Khi đi làm thì nên nghĩ đến hiệu quả công việc. Vì công việc để tìm giải pháp. Giải pháp đưa ra trên công việc, tự nó sẽ loại bỏ những phiền toái do mối quan hệ cá nhân gây ra. Khi không thể tìm được tiếng nói chung, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
(trích từ Blog của hacthiensau)

This entry was posted in Friend's Blog. Bookmark the permalink.

Leave a comment